Rượu săm ôtô: Đệ tử lưu linh thất kinh bỏ nhậu

19:15 |
Hàng trăm ngàn lít rượu được đựng trong săm ô tô xếp đầy đường chờ chuyển đi các quán nhậu. Đệ tử lưu linh nào một lần thấy cảnh này chắc phải thất kinh mà tự bỏ nghiệp nhậu.

Được "đồn thổi" về một thứ "công nghệ rượu không khói", chúng tôi đã dò tìm về những lò sản xuất "rượu không khói" mà các đệ tử lưu linh nếu được nhìn tận mắt, chắc chỉ biết... chắp tay lạy!

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Không ai tưởng tượng săm ô tô dùng để đựng rượu.

Rượu đựng săm xe như lợn con nằm ven đường

Làng nghề nấu rượu gạo, rượu sắn truyền thống mang tên Đ.L có từ hàng trăm năm nay. Những ngôi nhà cấp 4 nằm chon von trên con đường đê sống trâu gồ ghề của xã Đ.L (Bắc Ninh).

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Những thùng phuy rượu tại "làng rượu không khói".

Dọc sống đê chừng hai cây số, có khoảng chục những kho rượu được dựng lên. Dưới cái nắng chang chang của tháng 7, người ta phải phủ bạt cho những dãy thùng phuy đang xếp hàng dưới nắng. Con đường đê thêm chật hẹp vì người dân địa phương phơi thóc lúa dọc hai bên đường, chen với những thùng rượu bày nhấp nhổm.

Theo quan sát, một thùng phuy nhựa (to cỡ thùng phuy vẫn dùng để đựng xăng dầu) dung tích hàng trăm lít. Mùi cồn làm cho cái nắng trưa thêm gay gắt. Con đường thiếu bóng cây càng thêm ngột ngạt. Tưởng chừng, nếu xoè tay bật lửa ga cũng khiến không khí bị đốt cháy vì lý do mùi cồn trong không khí quá đậm đặc.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

Dừng chân bên một điểm đóng rượu ở ven đường để hỏi thăm tìm mối để "đánh hàng" về mở quán nhậu, người đàn ông đang mải mê đóng rượu từ những chiếc phuy đựng rượu sang những "túi" khác được làm bằng... săm ô tô, nhiệt tình: mua gốc 6.000 đồng/lít. Về bán lẻ, có thể ăn lãi gấp 2-3 lần/lít.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...

Công nghệ chế rượu không khói

Chúng tôi ngạc nhiên đến sững sờ: thiết bị "đóng, cất" rượu của người đàn ông này là một chiếc xô được gò bằng kim loại. Chiếc xô này sẽ vục vào những phuy rượu đang mở tung nắp, được tuồn sang những "túi săm ô tô" qua một cái phễu to đang được gắn với miệng túi cao su kia.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Rượu đựng trong xăm xe ô tô như lợn con nằm ven đường.

Một xô vục xuống thùng múc lên được khoảng chục lít. Một chiếc túi săm ô tô, nếu "no căng", có thể chứa được từ 10-15 xô, tương đương với 100 lít.

Tò mò, tôi dừng lại ghé mắt quan sát phuy đựng rượu: phuy "rượu" trong vắt, in rõ bầu trời xanh thăm thẳm bên trên. Mùi cồn xộc thẳng vào mắt, vào mũi cay xè. Tưởng như, nếu không nhịn thở, cúi đầu vào phuy rượu đó chừng 15 phút, chắc chắn cũng có thể "lăn quay" vì say mà chưa kịp uống!

Trên nền đường, ngay cạnh địa điểm đang "đong" rượu, cả chục chiếc săm ô tô "no căng" đang được xếp thành một dãy dài, đen sì như một đàn "lợn rừng" vừa ăn no xong, đang nằm ngủ.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Đồ nghề "sản xuất" rượu không khói.

Theo lời kể của người đàn ông đang đóng rượu, rượu được vận chuyển bằng xe tải đưa đi khắp các tỉnh, chứ không riêng gì Hà Nội. Khi chúng tôi nghi ngờ về sản lượng rượu quá lớn và tại sao lại đựng rượu bằng thùnh phuy, người đàn ông quả quyết: 100% là rượu nấu. Mỗi ngày, mỗi lò nấu rượu hết công suất 24/24, sẽ nấu được chừng trên dưới bốn chục lít rượu.

Chính sự quả quyết của người đàn ông này đã "giải mã" những bán tín bán nghi của chúng tôi về câu chuyện mà anh bạn "chỉ điểm" trước khi lên đường về Đ.L: mỗi một kho rượu chứa cả trăm thình phuy. mỗi thùng phuy đựng cả trăm lít rượu. tính ang áng, lên tới cả chục ngàn lít rượu, không có lò rượu nào có thể sản xuất ra công suất ngần ấy được!

Người ta đã từng nói về công nghệ rượu không khói ở Đ.L bằng công thức: "cồn + nước lã + hương liệu". Theo đó, cồn được cho vào thùng phuy, đổ nước lã vào đó theo tỷ lệ, cùng với hương liệu có sẵn theo các mùi cụ thể.

làng nghề, công nghệ, rượu không khói...
Không ai hiểu, đây sẽ là thùng phuy đựng gì, nếu không phải người trong cuộc!?

Thước đo mực nước để có được tỷ lệ nhất định, đó là một chiếc sào có khắc vạch, hoặc cũng có thể dùng chiếc đòn gánh để đo mực nước. Và, cũng chính cái "thước" này, sẽ là dụng cụ để khuấy tan cồn, nước, hương liệu thành dung dịch có tên là... rượu.

Sự xuất hiện của những "lò rượu không khói" đã dần giết chết những lò rượu truyền thống, vì không thể bằng phương pháp thủ công đánh lại được công nghệ chế rượu hiện đại kiểu đó.

Những "lò" rượu trụ lại được đến thời điểm bây giờ, chỉ khoảng chục lò và nằm rải dọc trên đoạn đường đê chừng 1-2 cây số. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên cũng bắt nguồn từ những phuy rượu như thế. 

Gái gọi Quất Lâm khoe thu nhập khủng hậu World Cup

19:12 |
2h, vẫn còn một số khách lẻ tới đặt phòng xem đá bóng. Những cô gái còn lại trong ki-ốt 48 tiếp tục mở cửa vào xem cùng khách cho tới sáng.
  
Gái gọi Quất Lâm khoe thu nhập khủng

Dẫn một gái "đinh" từ nhà nghỉ phía sau vì giờ cao điểm cháy hàng, Kim giới thiệu với tôi cô gái tên Mai năm nay 19 tuổi. Gương mặt khả ái, mái tóc cột cao, nước da trắng không son phấn và đôi mắt đen láy cuốn hút, tôi không thấy Mai giống một học sinh phổ thông hơn là gái gọi. Sự hiện diện của Mai thu hút mọi ánh mắt từ những gã đàn ông đang ngồi chờ tới lượt.

Bước qua lối nhỏ dẫn vào phòng số 3, tôi mở cánh cửa gỗ màu cánh gián và bước vào. Căn phòng khép kín rộng khoảng 12 m2 được Kim giới thiệu là phòng đã nâng cấp máy lạnh, tivi nhưng lại bốc lên cái mùi nồng nồng khó chịu. Những giọt nước tí tách bắt đầu rơi từ chiếc điều hòa được ấn nút khởi động. Ti vi gắn ở một góc tường cũng được bật lên xèn xẹt dò kênh đá bóng.

Gái gọi Quất Lâm khoe thu nhập khủng hậu World Cup - Ảnh 1

Nhiều khách phải ngồi chờ do cháy phòng tại nhà hàng hải sản số 48.

Cầm cái điều khiển trên tay, tôi nói với Mai "hôm nay chỉ muốn tập trung xem đá bóng vì mới đi đường dài mệt". Một thoáng ngạc nhiên rồi bình thường trở lại, Mai tỏ ra ngượng ngùng khi lần đầu tiên ngồi xem nghiêm túc một trận đấu bóng World Cup .

Không giống như nhiều cô gái khác, Mai tỏ ra cởi mở hơn trong những câu chuyện đời thường. Mai không kể lể về hoàn cảnh gia đình hay nguyên nhân tại sao lại về đây làm mà chỉ cho biết quê ở một huyện miền Tây Thanh Hóa. Hàng ngày Mai ở trong nhà nghỉ VQ 2 sao ở thị trấn Quất Lâm. Mai cũng cho hay chưa thuộc hết các nhà nghỉ ở đây.

Gái ở tại nhà nghỉ không nhiều, chủ yếu dưới dạng nhân viên dọn phòng hoặc lễ tân. Khách đến đây đều đã hiểu rõ nên chỉ cần ra hiệu cho quản lý. Mai cho hay các ả đào ở trong nhà nghỉ một ngày phục vụ khoảng hơn 10 khách, chủ yếu những khách ở xa tới nghỉ dưỡng dài ngày.

Mỗi một lần đi khách có giá 300.000 đồng và được chia theo tỷ lệ 6-4 (chủ 60%, nhân viên 40%), dù ít khách hơn so với các ki-ốt ở ngoài nhưng thu nhập lại cao hơn. Ngoài tiền tính theo tỷ lệ lượt khách thì các ả đào ở đây nhận được một khoản tiền bo khá hậu hĩnh.

Gái gọi Quất Lâm khoe thu nhập khủng hậu World Cup - Ảnh 2

Nữ nhân viên một nhà hàng hải sản trước bờ kè Quất Lâm.

Mỗi một đào bình quân một tháng kéo về cho chủ ít nhất 30 triệu tiền đi khách và chưa kể chèo kéo tiền nhà nghỉ hay ăn uống. Tính đơn thuần 4-5 đào đã thu về số tiền trăm triệu đồng cho chủ. Còn riêng với gái gọi thì thu nhập cũng khá, "nhiều chị làm việc khéo léo mỗi tháng bỏ ra 40-50 triệu đồng cho vào tài khoản hoặc gửi về nhà, không tính số tiền dư tiêu sài ở đây", Mai khoe thu nhập của các đàn chị ở chung với mình.

So với các cô gái vẫy tại các ki-ốt ở đường kè, thu nhập của gái gọi không có chênh lệch quá lớn. "Ở ki-ốt bình dân hơn nhưng lượng khách lại gấp nhiều lần và thường xuyên cháy hàng, thậm chí phải điều động thêm cả các nhà nghỉ xuống. Chỉ có điều, làm ở nhà nghỉ đảm bảo sức khỏe hơn", Mai kể.

Mai nhanh chóng rời phòng và lên một chiếc xe chờ sẵn ở trước cửa hàng hải sản số 48 để tiếp tục đi xem bóng đá ở các điểm khác. Nằm trên chiếc võng màu xanh mắc trước hiên, Kim hất hàm ý hỏi Mai thế nào? Tôi gật đầu tỏ ra hài lòng.

Lúc này, nhà hàng hải sản do Kim quản lý gần như vẫn cháy phòng do khách đặt qua đêm. Chỉ còn 2 phòng trống phục vụ khách lẻ tàu nhanh. Theo Kim, dù khách đặt qua đêm kín nhưng vẫn phải dư 2 phòng tàu nhanh bởi còn trận 2, trận 3 có nhiều khách lẻ. Việc phục vụ khách lẻ không chỉ tăng nguồn thu mà còn giữ mối khách. "Nếu khách đến không được phục vụ sẽ bỏ đi nhà khác, lần sau sẽ không đến đây nữa", Kim nói.

Gái gọi Quất Lâm khoe thu nhập khủng hậu World Cup - Ảnh 3

Dãy nhà hàng hải sản ở Quất Lâm vắng lặng vào buổi sáng.

Vừa dứt câu chuyện của Kim, đồng hồ điểm gần 2h, những vị khách lẻ vẫn tới đặt phòng tàu nhanh tranh thủ trước giờ bóng lăn trận 2. Những ả đào còn lại tại ki-ốt tiếp tục mở cửa vào xem cùng khách cho tới sáng.

Kim bắt đầu được rảnh tay cầm chiếc điện thoại nghe nhạc. Tôi cùng nhóm bạn về phòng đối diện nghỉ khi dãy 10 phòng nhà hàng đã kín cửa xem túc cầu. Giữa hiệp trận đấu thứ 2, vẫn có tiếng quèn quẹt phát ra từ những đôi dép vọng vào. Tôi thiếp đi trong tiếng í ới của Kim giục những ả đào đang say giấc dậy xem đá bóng cùng khách cho tới khi trời sáng bảnh.

Sáng sớm, dãy nhà hàng hải sản vắng lạ. Không có tiếng xe máy, cũng không có người qua lại, chỉ còn những biển hiệu trơ trơ số đón nắng sớm. Xa xa hướng Đông, biển rút ra hàng trăm mét để lộ triền cát mênh mông. Những ngư dân đánh bắt ngoài khơi về đầy khoang hải sản rao buôn. Chốc chốc, một rồi hai cô gái tóc tai rũ rượi, gương mặt tái xanh trở về nhà tú Dung trên chiếc xe đạp điện sau một đêm dài xem World Cup. Họ vội vàng ăn bữa sáng rồi lao vào phòng ngủ bù không cần biết những gì đang xảy ngoài bờ biển. 

Kinh hãi những bộ xương trắng trong bể nước nhà hàng

18:56 |
Mở nắp bể nước ngầm là gián bò ra tứ tung. Dưới bể nước, một lớp xương trắng đáy ẩn trong lớp nước ở đáy bể đen ngòm như nước cống... Vậy mà các nhà hàng, quán ăn vẫn vô tư dùng nước này để chế biến món ăn cho thực khách.

Những hình ảnh này được ông Nguyễn Văn Giang (quê Thạch Thất, Hà Nội), thu thập được sau gần 20 năm trời làm nghề thau rửa bể ngầm.

Nơi tá túc của chuột, gián

Hơn 50 tuổi, làm nghề thau rửa bể nước ngầm gần 20 năm nay nên ông chuyện xác chuột chết, xác gián nổi đầy trong bể chứa nước ngầm, cộng với đủ các loại rác rưởi vớt lên từ bể chẳng còn xa lạ với ông.

Ông Giang kể, các nhà hàng, quán ăn... dùng nước nhiều nên phải có bể chứa nước ngầm để đảm bảo nguồn nước cho cả ngày. Song, các bể nước này thường được làm bằng xi măng, dưới nền nhà bếp ẩm thấp với nắp bể nước ngầm được đậy rất thô sơ (một tấm xi măng, viên gạch đá hoa lát nền nhà, tấm tôn, tấm gỗ), thậm chí có nhà hàng, quán ăn còn chẳng thèm đậy gì hay có đậy cũng nửa kín nửa hở. Thế nên, chuyện xác chuột, xác gián chết ngâm đầy trong bể nước ngầm chẳng phải là điều gì quá lạ lẫm với những người chuyên làm nghề thau rửa bể nước ngầm như ông.

bể-nước-ngầm, chuột-chết, xương-chuột, gián-chết, rác, bao-cao-su, băng-vệ-sinh, nhà-hàng, quán-ăn, khách-sạn, nhà-trọ, nước-sinh-hoạt, nước-sạch, thau-rửa
Nhiều bể nước ngầm khi được thau rửa còn vớt được cả cân xương chuột, xác gián (ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo lời ông, bể nước nào hay được thau rửa thì chỉ có một, hai con gián, thi thoảng mới thấy có chuột chết, nước còn trong sạch một chút, chứ bể nào vài năm mới thau rửa một lần thì bẩn không thể tả. Thau 10 bể thì có tới 8-9 bể có xác chuột, xác gián chết trong đó. Hy hữu lắm mới thấy có bể sạch sẽ, không có con gián nào chết nhưng gián sống thì làm tổ đầy trong thành bể.

"Hãi nhất là vụ thau bể nước ngầm cho một quán ăn trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) tháng vừa rồi, mấy anh em không khỏi rùng mình khi vớt được cả cân xương chuột, xác gián. Trong khi đó, nước dưới đáy bể ngầm xục lên đen ngòm như nước cống".

"Thế mà chủ nhà hàng còn giải thích rằng họ mới thau rửa bể được một thời gian ngắn. Bể còn sạch hơn nhiều những lần thau trước", ông Giang kể.

Đáng sợ bể nước ngầm nhà dân

Ông Giang còn cho hay, ở Hà Nội, không chỉ có nhà hàng, quán ăn bể ngầm mới bẩn như vậy mà ngay cả bể nước ngầm của nhà dân, thậm chí của các khách sạn 2-3 sao cũng bẩn không kém bởi vài năm họ mới thau rửa, vệ sinh một lần.

Thừa nhận chuyện trên, anh Phan Đức Lâm (quê Lâm Thao, Phú Thọ) cũng làm nghề thau rửa bể nước ngầm được hơn 6 năm - cho biết, đi thau rửa bể ngầm nhiều năm nên chuyện trong bể có xác chuột, xác gián là chuyện bình thường. Một số bể của các hộ gia đình khi thau rửa còn vớt được cả bao cao su, băng vệ sinh...

bể-nước-ngầm, chuột-chết, xương-chuột, gián-chết, rác, bao-cao-su, băng-vệ-sinh, nhà-hàng, quán-ăn, khách-sạn, nhà-trọ, nước-sinh-hoạt, nước-sạch, thau-rửa
Gián, chuột chết đầy trong bể chứa nước ngầm. Phía dưới là nước đen sì (ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Lâm dẫn chứng, nhiều gia đình ở Hà Nội có đất rộng, xây cả mấy chục phòng trọ cho thuê. Họ xây bể ngầm chứa nước rộng cả chục khối để đảm bảo nước sinh hoạt. Trong khi đó, cảnh sống ở xóm trọ chật chội, vệ sinh không đảm bảo, bể ngầm được làm sơ sài, nắp đậy bể tạm bợ, gia chủ lại tiết kiệm tiền nên vài năm mới cho thau rửa bể một lần.

Nhớ năm ngoái, anh đến thau rửa bể ngầm cho một hộ gia đình có kinh doanh nhà trọ tại ngõ 165 Xuân Thủy (Cầu Giấy), mặc dù chủ nhà chỉ có trên chục phòng trọ cho thuê nhưng không giữ gìn được vệ sinh chung nên cái bể nước ngầm bẩn đến kinh hoàng.

"Trên bể là chỗ để xe máy, xích thêm hai con chó lông xù to đùng lâu ngày không được tắm rửa hôi rình. Nắp để thì đậy nửa kín nửa hở, phía trên còn được tận dụng để làm chỗ phơi quần áo, nước từ quần áo mới giặt nhỏ xuống nền gạch chảy luôn vào cả bể ngầm. Đến khi thau bể, chúng tôi vớt được đủ thứ như túi nilon, giầy dép, thậm chí còn vượt được cả bao cao su, băng vệ sinh ở dưới bể nước nữa", anh nói.

Chị Phương Mai ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng kinh hãi với cái bể chứa nước ngầm ở xóm trọ của chị.

Chị cho hay, hai vợ chồng chị đã trọ ở đây được hơn 5 năm nhưng mới thấy chủ nhà thuê người đến thau rửa bể ngầm được hai lần. Lần nào thau rửa, cả xóm cũng đều phát hoảng khi nước dưới đáy bể múc lên đen ngòm như nước cống. Rồi cả đống rác được vớt lên. Lần gần đây còn vớt được cả xác chuột chết trong bể.

Cả xóm góp ý bảo chủ nhà thau rửa một năm hai lần cho vệ sinh sạch sẽ hoặc mua bồn chứa nước inox cho đảm bảo nhưng chủ nhà nhất quyết không chịu bởi sợ tốn kém. "Thế là cả xóm đành phải nhắm mắt dùng nước bể ngầm ngâm rác rưởi, chuột chết làm nước sinh hoạt, nấu ăn hàng ngày", chị than thở. 

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội

18:55 |
Một đám cưới khá kỳ lạ diễn ra sáng nay tại Hà Nội nhưng có tới 5 cô dâu mà chú rể lại chỉ có 1. Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh trên không khỏi bất ngờ.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 1

Vào khoảng 9 giờ sáng nay trên phố Láng Hạ bất ngờ xuất hiện một đám cưới rước dâu bằng xe máy. Điều kỳ lạ ở đám cưới này là chỉ có 1 chú rể nhưng cô dâu lại có những 5.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 2

Sau khi chú rể chở 1 cô dâu trên chiếc xe máy thì 4 cô dâu còn lại tăng tốc rượt theo chú rể giữa phố đông người.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 3

Cuộc rượt đuổi đi qua các tuyến phố: Láng Hạ, Thái Hà, Chùa Bộc, Kim Liên, Phố Huế, Hàng Bài...

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 4

Đến khu vực Bờ Hồ, 4 cô dâu đã đuổi kịp chú rể và liên tục gọi tên chú rể nhưng nhận lại là sự phớt lờ của nhân vật chính.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 5

Không quản đường đông, thời tiết nắng nôi, oi bức 4 cô dâu vẫn cố bám đuôi bằng được chú rể.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 6

Cuộc rượt đuổi khiến nhiều người đi đường chú ý và tỏ ra từ bất ngờ đến thích thú.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 7

Đến khu vực đài phun nước các cô dâu đã "tóm" được chú rể.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 8

Tại đây, 5 cô dâu cùng tra khảo chú rể xem tình cảm thật của mình là như thế nào.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 9

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 10

Những hình ảnh ghi lại cho thấy 5 cô dâu đang trong vai "Cô dâu đại chiến".

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 11

Nhưng chú rể cũng không kém cạnh, nhanh trí mượn 1 cháu bé để thử lòng các cô dâu.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 12

Cuối cùng màn "Cô dâu đại chiến" cũng kết thúc, 5 cô dâu và chú rể cùng chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà Thờ Lớn.

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 13

Với thông điệp: "Dù trải qua bao khó khăn, thử thách nhưng khi dành cho nhau sự chân thành thì tình yêu sẽ mãi bền chặt, hạnh phúc...".

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 14

Kỳ lạ đám cưới 5 dâu 1 rể tại Hà Nội - Ảnh 15

Đây là một đám cưới giả lập, chặng đường rước dâu giả lập được một khách sạn trên đường Láng Hạ tổ chức trước mùa cưới 2014 mang tên "Giai điệu yêu thương".

Bão Rammasun giật cấp 15 - 16 đi vào biển Đông

19:59 |
Chiều 15.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư họp đánh giá tình hình và chuẩn bị các phương án sẵn sàng đối phó với bão Rammasun, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.


Bão Rammasun
Bản đồ dự báo đường đi của bão Rammasun - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết 13 giờ cùng ngày, tâm bão Rammasun ở vị trí trên bờ biển phía đông miền Trung của Philippines. Sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 13, tức là từ 134 - 146 km/giờ, giật cấp 15 - 16. Mắt bão đã hình thành rõ. Theo dự báo của cơ quan khí tượng VN và các đài khí tượng quốc tế, trong khoảng 24 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến khoảng trưa hoặc chiều 16.7, bão sẽ đi vào biển Đông.

Ông Cường nhận định Rammasun là cơn bão rất mạnh và có diễn biến phức tạp. Khi vào biển Đông, bão tạm thời giảm xuống 1 - 2 cấp nhưng sau đó tăng sức mạnh trở lại, với cấp gió cấp 12 - 13 trước khi thẳng về phía đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của TQ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Hoàng Sa gần tâm bão có sóng cao trên 7 m ở vùng gần tâm bão. Vịnh Bắc bộ cũng có gió mạnh cấp 9 - 10, nguy hiểm đối với tàu thuyền...

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương liên lạc tới từng tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, yêu cầu nhanh chóng di chuyển về bờ hoặc đi về phía nam tránh bão. Riêng các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, Bộ Quốc phòng và Bộ NN-PTNT phải có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho các lực lượng này. 

Đau lòng mẹ 'gán' con trừ nợ

19:36 |
Vợ chồng chủ nợ cho cháu bé đi bán vé số để trừ nợ và có dấu hiệu cháu bé bị chồng chủ nợ xâm hại tình dục.

Nhiều người dân ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu bất bình với việc cháu NBTr (10 tuổi) bị chủ nợ (là bạn của mẹ cháu) bắt đi bán vé số, trái cây để trừ bớt khoản nợ 19 triệu đồng mà mẹ cháu đã vay và cháu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Mới đây cháu Tr. và người dân đã tố giác tới Công an phường Thắng Nhất việc bị đòn roi mỗi khi bán không được vé số cùng việc cháu bị chồng chủ nợ xâm hại tình dục trong thời gian dài.

Sau khi bà D. trả cho mẹ, hằng ngày cháu Tr. vẫn đi bán vé số, trái cây cùng mẹ. Ảnh: TK
Sau khi bà D. trả cho mẹ, hằng ngày cháu Tr. vẫn đi bán vé số, trái cây cùng mẹ. Ảnh: TK

Theo bà Nguyễn Thị Lan - mẹ cháu Tr., gần cuối năm 2012 bà mắc nợ một số người, riêng nợ bà ĐTMD (ngụ phường Thắng Nhất) 19 triệu đồng. Nợ nần và lo sợ nên bà trốn chồng con, bỏ đi lánh mặt các chủ nợ. Cháu Tr. là con người chồng trước và chưa có giấy khai sinh nên không được đi học. "Biết vợ chồng bà D. không có con cái nên khi tôi bỏ trốn, bà D. muốn nhận cháu Tr. làm con nuôi. Tôi tin tưởng nhờ bà D. chăm sóc cháu.

Tôi biết cháu phải đi bán vé số để lấy tiền trừ nợ cho tôi. Thỉnh thoảng bà D. cũng đưa cho tôi một ít tiền để tôi thuê nhà trọ trong khi bỏ trốn. Sau này tôi mới nghe Tr. kể bà D. đánh cháu mỗi khi cháu bán không được và chuyện chồng bà D. xâm hại cháu nhiều lần... Khoảng hai tháng nay, bà D. trả cháu lại cho tôi và cháu kể lại câu chuyện bị chồng bà D. xâm hại...".

Được sự cho phép của bà Lan, cháu Tr. kể cho chúng tôi: Sau khi về ở nhà bà D. một thời gian, bà D. lấy vé số, trái cây yêu cầu cháu đi bán. "Biết mẹ mắc nợ tiền bà D. nên cháu cũng cố đi bán để trừ nợ cho mẹ. Khoảng 4-5h chiều, bà D. chở cháu bằng xe máy đi bán, có khi 2-3 giờ sáng hôm sau mới về. Mỗi ngày cháu kiếm được hơn 600.000 đồng tiền lời và tiền khách thương tình cho và bị bà D. lấy hết...

Khi bán không được, bà D. lại đánh cháu và dọa không được kể cho ai nghe nên cháu không dám nói với ai, kể cả mẹ" - cháu Tr. cho hay.

"Tối cháu ngủ cùng vợ chồng bà D. và luôn bị chồng bà D. xâm hại cơ thể cháu, việc này bà D. có biết. Cháu không dám chống cự hay kể với ai vì vợ chồng bà D. đe dọa. Cách đây khoảng hai tháng cháu bị đau ở chỗ kín, có kể với mẹ nhưng mẹ không tin. Cháu đã kể với những người quen, khi đó mẹ cháu mới hỏi kỹ và làm đơn gửi công an".

Một người dân (ngụ hẻm 167 đường 30-4, phường Thắng Nhất) cho biết: "Chuyện cháu Tr. ở với bà D. để đi bán vé số trả nợ thay mẹ và bị bà D. đánh, tôi và nhiều người từng chứng kiến... Khi biết việc cháu bị xâm hại, tôi đã đưa cháu đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho tôi hay bộ phận sinh dục của cháu bị viêm nhiễm rất nặng và đến 16/7 sẽ có kết quả kiểm tra".

Về việc cháu Tr. đi bán vé số trả nợ thay cho mẹ, bà D. thừa nhận. Còn việc cháu bị chồng bà xâm hại, bà D. cho là bà không liên quan, gia đình cứ việc thưa kiện...

Được biết Công an phường Thắng Nhất đã tiếp nhận đơn tố giác và ghi lời khai của cháu Tr. về việc cháu bị chồng bà D. xâm hại. Hồ sơ vụ việc được chuyển Công an TP Vũng Tàu điều tra, xử lý.

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Hữu - Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu cho hay phường chưa nhận được thông tin về trường hợp của cháu Tr. "Phường sẽ phối hợp cùng nhiều cơ quan tìm hiểu sự việc để có hướng giúp đỡ cháu bé" - ông Hữu cho biết. 

Suýt chết vẫn cố gượng dậy giữ xe vì sợ 'hôi của'

19:31 |
Tông xe, người đàn ông bị nát toàn bộ mặt bên trái, rách sâu vào mắt khiến chảy rất nhiều máu; song vẫn cố đứng dậy giữ xe vì sợ hôi của.

Vào thời điểm trên, 2 xe đi ngược chiều nhau tông thẳng vào nhau với tốc độ cao, hậu quả thanh niên ngắc ngoải còn bác kia nát toàn bộ mặt bên trái, rách sâu vào mắt khiến chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn còn tỉnh táo và cố đứng dậy giữ xe lo đông người sợ mất của.

Tông xe, người đàn ông bị nát toàn bộ mặt bên trái, rách sâu vào mắt khiến chảy rất nhiều máu; song vẫn cố đứng dậy giữ xe vì sợ hôi của. Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờchiều ngày 15/7, đối diện ĐH Xây Dựng (Gần BV Bạch Mai ). Vào thời điểm trên, 2 xe đi ngược chiều nhau tông thẳng vào nhau với tốc độ cao, hậu quả thanh niên ngắc ngoải còn bác kia nát toàn bộ mặt bên trái, rách sâu vào mắt khiến chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn còn tỉnh táo và cố đứng dậy giữ xe lo đông người sợ mất của. Ngay sau đó, mọi người xung quanh lập tức gọi cấp cứu và giúp đỡ hai nạn nhân. Hiện trường vụ việc Hiện trường vụ việc Mặc dù chưa xác định được lỗi là do ai, nhưng mọi người đều tỏ ra thương cảm cho người đàn ông kia. Bạn N.T.B.N chia sẻ:
Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờchiều ngày 15/7, đối diện ĐH Xây Dựng (Gần BV Bạch Mai).

Ngay sau đó, mọi người xung quanh lập tức gọi cấp cứu và giúp đỡ hai nạn nhân.

Mặc dù chưa xác định được lỗi là do ai, nhưng mọi người đều tỏ ra thương cảm cho người đàn ông kia.

Bạn N.T.B.N chia sẻ: "Khổ thân bác ấy. Cuộc sống sao mà nghiệt ngã". Nhiều ý kiến cũng cho rằng sự cảnh giác của người đàn ông xuất phát từ việc xã hội gần đây có quá nhiều vụ hôi của, bất chấp nạn nhân đang gặp sự cố đau lòng .

Tỉ phú bán hàng rong

20:03 |
Một mình nuôi tám người con ăn học bằng nghề bán bánh Huế suốt 43 năm qua. Đến nay, bà cụ 85 tuổi có vài căn nhà trị giá hàng ngàn cây vàng và điều tuyệt vời nhất bà nhận được từ cuộc đời là các con bà đều thành đạt.

Người phụ nữ đặc biệt đó chính là bà Đỗ Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Hà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, chủ quán Món ăn Huế ở đường Pasteur, quận 1, TP.HCM.

tỷ phú, hàng rong, nuôi con, thành đạt, món Huế
Những món ăn mà bà Lan chăm chút kinh doanh suốt 43 năm qua

Tuổi thơ không được đến trường

Lên năm tuổi mẹ chia tay cha về ở nhà bà ngoại, bà sống với cha và mẹ kế. Bảy tuổi mồ côi mẹ. Cha bà có vài bà vợ khác. Bà kể hồi nhỏ thích được đi học mà các dì không cho. Dì bảo: "Con gái cho học chữ để mai mốt về biên thư cho giai à!". Vậy là bà ra chợ kiếm sống từ hồi chưa lên 10. Mỗi khi có dịp đi ngang lớp thầy đồ, bà lại lén chui xuống gầm bàn nghe thầy dạy đặng lấy lén được chữ nào hay chữ đấy.

Rồi lớn lên bà kết hôn, tám người con lần lượt ra đời. Năm 1956 bà theo chồng vào Buôn Ma Thuột công tác, năm 1960 gia đình bà xuống Sài Gòn. Năm 37 tuổi, chồng bỏ bà theo người khác. Một thân một mình, lại một chữ cắn đôi không biết, với đàn con nheo nhóc, bà đã làm đủ việc, đủ nghề, miễn công việc đó không xấu xa, tủi hổ để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Vì sống trong hoàn cảnh khốn khó nên bà bảo đời bà cần nhất, quý nhất là tiền. Để có tiền, bà làm mọi việc. Từ bán ổ bánh mì 9 đồng bà góp cho đủ 10 đồng đem đi mua chỉ vàng dành dụm cho đến buôn cao đơn hoàn tán, quạt điện, nồi xoong, bán từ bánh khảo cho đến bánh bò rồi đến bánh nậm, bánh bột lọc, cuốn thịt, nem chua, tré.

Kiếm tiền từ những chắt chiu

Không có tiền làm vốn, bà xin người ta bỏ bánh chịu cho bà bán, bán được bà mang tiền trả. Thấy người ta làm nem làm tré bán đắt, bà xin vào phụ quét nhà, rửa chén rồi lén học nghề. Học được cái nghề làm bánh lọc, bánh đúc và các món nem tré, bà dậy sớm thức khuya xay bột làm bánh rồi bưng đi bán. 43 năm bán bánh thì bà có 33 năm làm "trùm" bán hàng rong ở khu vực nhà thờ Đức Bà.

Rất nhiều lần trật tự, công an họ bắt được, bảo ký vào biên bản thì bà bảo: "Tôi không quen nói láo. Gia đình tôi sống nhờ mâm bánh này. Cậu biểu tôi ký, mai tôi bán, cậu thấy tôi nói làm sao. Cậu không cho thì tôi bán lén chứ tôi không ký". Bây giờ thì phường 19 này người ta ai cũng biết bà, đề nghị giúp đỡ bà, còn miễn thuế cho bà buôn bán.

tỷ phú, hàng rong, nuôi con, thành đạt, món Huế
Hai thứ thích nhất của cuộc đời bà là tiền và sự nghiệp học hành của các con

Có lẽ gánh hàng rong của bà luôn đắt hàng là nhờ chất lượng, điều mà bà luôn đặt lên hàng đầu. Ở Sài Gòn này đắt mấy người ta cũng tới ăn, miễn là ngon. Để làm ra cái bánh, cái nem ngon thì thịt phải thật tươi. Bà thường chọn miếng thịt vừa mổ xong đang nóng hôi hổi. Bánh lọc của quán bà Lan ngoài con tôm đỏ au, tươi ngọt trong mỗi cái bánh thì bột tôm cũng làm từ con tôm xay nhuyễn chứ không phải vỏ tôm xay pha bột màu như rất nhiều hàng quán khác làm.

Ngoài chăm chút cho chất lượng thì giá cả cũng phải chăng, bà nói: "Thà lời 2 đồng một cái bán được 2.000 cái/ngày còn hơn lời 3 đồng mà bán ngày 1.000 cái". Điều quan trọng cũng không kém là hàng quán phải luôn sạch sẽ, uy tín và đặc biệt là phải kiên nhẫn, kiên nhẫn là mẹ của thành công. Bán hàng muốn đắt thì phải coi trọng khẩu vị và sức khỏe của khách như của chính mình. Khách gọi là phải dạ thưa, khách mắng có muốn trả lời cũng phải dạ thưa trước. Bà hóm hỉnh nghiêng người nói khẽ: "Không gì bằng ngày dạ thưa, chiều lụm tiền, tối ra tiệm Kim Thành mua vàng cô ạ!".

Khi được hỏi bà không biết chữ liệu có hay tính nhầm cho khách thì bà bảo: "Giờ cô giả làm khách rồi mua bao nhiêu, tôi tính cho cô bấy nhiêu". Thật đáng kinh ngạc, phép tính nào bà cũng nhẩm nhanh. Sau chín năm ở trọ bà mua cái nhà đầu tiên với giá hơn 150 cây vàng.

Điều ngạc nhiên khi trò chuyện với bà là đức tính cần kiệm, chắt chiu của bà, bà bảo tiết kiệm là thượng sách. Cách bà luôn làm là chỉ tiêu một nửa số tiền cho cả nhu cầu. Giả dụ nếu tiền đi chợ là 20 đồng, bà sẽ chỉ mua 10 đồng. Mua bằng cách ra chợ mua một miếng thịt, luộc kỹ cho nó ra chất ngọt rồi thả rau vào nấu, thế là được một nồi canh ngon. Rồi cắt lấy miếng nhiều mỡ đem xào giá là có đĩa mặn. Miếng thịt còn lại để bữa chiều ram sền sệt lên cho các con ăn. Vậy là để dành ra được 10 đồng.

Quán nhỏ và ước mơ lớn của mẹ

tỷ phú, hàng rong, nuôi con, thành đạt, món Huế
Quán của bà Lan đơn sơ, giản tiện nhưng luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Ảnh trong bài: P.THỦY

Thoạt nhìn qua cái quán có vẻ sơ sài, giản tiện, đặc biệt khi bên cạnh nó là các cửa hiệu đồ ăn gà rán KFC, Lotte luôn lấp lánh ánh đèn. Cái quán nhỏ của bà nằm đối diện Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Quán đơn sơ với bốn, năm cái bàn chừng hai chục người ngồi, cách bài trí đơn giản nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Lần nào cũng vậy, chúng tôi đến quán đều gặp một bà cụ lưng còng, mắt vẫn sáng tinh anh, giọng sang sảng của người miền Nam Trung Bộ đặc sệt ra chào. Câu chào của bà lúc nào cũng mực thước, trọng thị: "Chào các cô, mời các cô ngồi, các cô ăn gì để em nó mang ra". Khi gọi món, bà từ tốn giới thiệu: "Dạ thưa, nem của bà làm không có hàn the, phẩm màu hay bất cứ hóa chất nào gây hại cho khách. Sức khỏe của các cô là sự sống của bà". Bà luôn tin vào điều đó và bảo đấy là kim chỉ nam giúp bà 43 năm bán buôn nuôi tám đứa con ăn học thành người.

Từ cuộc đời vất vả vì không được học hành của mình bà tin rằng nếu không lo cho con học thì nó sẽ không nên người. Khuyên con học hành, bà bảo: "Con hơn nửa điểm người ta lấy ghế cho con, kém nửa điểm con bưng ghế cho người ta ngồi". Bà bảo mình chẳng có bí quyết gì, chỉ sống và để các con nhìn vào sự vất vả, chắt chiu của mẹ mà cố gắng. Bán hàng có bao nhiêu tiền bà đem đi mua vàng, mua nhà. Bà sợ để tiền con xài rồi sinh lười nhác.

Bây giờ con bà sáu người thì hai ở Mỹ, ba người sống ở Pháp, một người ở Tây Đức, đều đã học ra các ngành kinh tế, bác sĩ. Riêng hai người con ở Việt Nam thì người con út hiện làm bác sĩ ở BV Nhi đồng, còn cô con gái phụ bà công việc bán hàng.

Khi nghe những điều đạt được trong cuộc đời bà, tôi luôn tự hỏi điều gì ở người phụ nữ ấy đã khiến bà có thể chiến thắng hoàn cảnh khắc nghiệt một cách vẻ vang như thế? Câu chuyện cuộc đời bà khiến người ta nhận ra rằng không có gì lớn lao hơn ước mơ của mẹ và không có vẻ đẹp nào bằng vẻ đẹp của sự say mê lao động. 

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới

20:52 |
Vệ sinh riêng, nuôi đỉa, nấu xà phòng là những công việc kinh khủng mà chắc chắn bạn sẽ không muốn mình trải qua dù chỉ một lần trong đời.
  
1. Nhân viên vệ sinh riêng

Đúng như tên gọi của công việc, người làm việc này phải đảm bảo công tác vệ sinh cho nhà vua và việc lau rửa sau đó, bao gồm cả đi đại tiện! Theo tiêu chuẩn hiện nay thì việc này sẽ được xem như vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, thời xưa thì vị trí này lại có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị, do việc thân cận và sở hữu các thông tin cá nhân quan trọng của nhà vua. Thậm chí một số người làm công việc này dưới thời Henry VII, Henry VIII đã đựơc phong tước hiệu hiệp sĩ và giám sát chính sách tài chính của quốc gia.

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới - 1

2. Nhân viên xử lý chất thải

Tiếp theo danh sách các công việc kinh khủng trên là công việc xử lý chất thải. Mặc dù khá ổn định, nhưng việc tiếp xúc thường xuyên với chất thải khó ngửi và phải làm qua đêm là những lý do khiến công việc này trở nên khó khăn. Những người làm việc này thời xưa thường không được ở gần khu đô thị, do tính chất công việc. Ngoài ra, họ cũng gặp một số rủi ro khi hít phải khí độc thoát ra từ các chất thải. Ngay cả với công nghệ ngày nay, rất ít người muốn làm nghề này vì chỉ cần nghĩ đến cũng khiến bạn nổi da gà.

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới - 2

3. Nuôi đỉa

Từ thế kỷ 19 tại châu Âu, đỉa được sử dụng nhiều trong y học. Điều này khiến nghề săn bắt, nuôi đỉa trở lên phát triển. Tuy nhiên, việc bắt đỉa cũng không hề dễ dàng, người ta phải dùng những chú ngựa già để làm mồi cho đỉa hút máu. Thậm chí, đôi khi người đi bắt đỉa còn dùng chính chân của mình để làm mồi, việc này đã khiến cho nhiều người trong nghề bị mất máu quá nhiều hay nhiễm trùng. Việc nuôi đỉa cũng rất nguy hiểm, họ đôi khi phải cho đỉa hút máu của chính mình đến no (ước chừng khoảng 20 phút), điều này dẫn đến việc máu có thể không cầm được và tiếp tục chảy sau 10 tiếng đồng hồ, dẫn đến mất máu quá nhiều và tử vong.

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới - 3

4. Kẻ thế thân

Cậu bé làm công việc này sẽ là người phải hứng chịu hậu quả từ những sai lầm của người khác. Thường thường, họ sẽ bị gán cho một hoàng từ trẻ tuổi và sẽ bị trừng phạt nếu hoàng tử đó phạm lỗi, ví dụ như học không tốt, hư hỏng, phá hoại...Tuy nhiên những người làm công việc này thường có địa vị cao, được thừa hưởng sự giáo dục đầy đủ cùng với các hoàng tử. Chính việc lớn lên cùng nhau làm cho họ và các hoàng tử ngày càng thân thiết, từ đó khiến những người đứng đầu đất nước tương lai cảm thấy xấu hổ và hối hận khi chứng kiến bạn mình bị đánh chính do sai lầm của bản thân. Từ đó, họ sẽ cố gắng không phạm sai lầm đó một lần nữa. Công việc này xuất hiện tại Anh từ thế kỷ thứ 15, 16.

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới - 4

5. Nhân viên nấu xà phòng

Ngày nay, việc làm xà phòng đã trở lên đơn giản và an toàn hơn. Các nhà máy công nghiệp có rất nhiều cách khác nhau để làm ra xà phòng. Tuy nhiên, khi nghề này mới ra đời, đây là một công việc đầy thách thức và nguy hiểm. Họ phải ngửi mùi của ruột động vật luộc trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất này. Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, ruột sẽ được nấu lại, vớt các chất béo cho đến khi có mỡ động vật sạch. Nếu không cẩn thận trong quá trình xử lý, người nấu có thể bị bỏng, thậm chí có thể bị mù dần do tiếp xúc với khí độc thoát ra từ chảo xà phòng.

Những công việc kinh khủng nhất từng xuất hiện trên thế giới - 5

Ngẫm từ người mẹ ăn cám lợn nuôi 4 con đại học

21:06 |
Như một sự sắp đặt khéo léo bởi bàn tay ngẫu nhiên, bài báo viết về một người phụ nữ nghèo đã phải ăn cám lợn suốt 10 năm để nuôi 4 con học đại học và cái tin hàng chục quan chức cấp xã của một tỉnh nọ "xài" bằng giả bị lộ tẩy đã tạo nên hai mảng đối lập về bức tranh giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ sự khác biệt giữa những tấm bằng...

Người phụ nữ nghèo được được bài báo nói đến là bà Tăng Thị Lộc (SN 1948, quê ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Nội dung bài báo cho biết, gia cảnh bà Lộc hết sức khó khăn: chồng tàn tật và mất sớm, nhà nghèo lại đông con, một mình bà đã phải tần tảo để nuôi cả gia đình. Chưa dừng lại ở đó, để có tiền nuôi 4 con ăn học nên người, suốt 10 năm trời, người phụ nữ nghèo khổ này đã phải ăn cám lợn thay cơm.

Không phụ lòng mẹ, cả 4 người con của bà Lộc đều cố gắng phấn đấu, học hành giỏi giang, đến nay đều đã tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp ổn định và đền đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ mình.

Câu chuyện của bà mẹ nghèo ăn cám lợn nuôi 4 con học đại học bất giác khiến người ta nhớ đến truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân, bữa ăn giữa thời đói khát trước năm 1945 của gia đình bà cụ Tứ cũng không có gì hơn là cám lợn. Cả hai đều giống nhau: đều nghèo khổ, đều hiền lành chất phác, và dù ở trạng huống kiệt cùng về vật chất thì ở họ vẫn lóe lên thứ ánh sáng của sự kiên nhẫn, yêu thương và chịu đựng. Có chăng, sự khác nhau chỉ là một bên là ở trong văn, còn một bên là người thật bằng xương bằng thịt hiện hữu giữa đời thường.

Câu chuyện của bà Lộc khiến người ta phải suy ngẫm nhiều điều. Đó là sự hi sinh và sự chịu đựng đến kì lạ của người mẹ nghèo - người phụ nữ Việt, đó là sức sống về một niềm tin tương lai sẽ tốt đẹp hơn, đó là tinh thần hiếu học của những người thực sự muốn vươn đến tri thức thực sự, muốn thay đổi số phận mình bằng tri thức.

Những tấm bằng đại học mà những người con bà Lộc cầm trên tay hẳn giá trị và ý nghĩa lớn lao lắm bởi có cả mồ hôi và nước mắt của mẹ mình. Đó là những tấm bằng thật, chắc chắn thế, bởi nghèo như họ thì làm gì có tiền mà... mua bằng giả.

Ngẫm từ người mẹ ăn cám lợn nuôi 4 con đại học - 1

Để có tiền nuôi con ăn học, ông Nguyễn Hữu Định (cha thủ khoa ĐH Y Hà Nội năm 2013 Nguyễn Hữu Tiến) đã phải sống trong ống cống và làm nghề vá xe.

Câu chuyện của bà Lộc chỉ là một trong vô số những gia đình nông dân nghèo khác đã và đang nuôi con học đại học. Mới năm ngoái thôi, nhiều người đã phải rớt nước mắt khi câu chuyện về gia cảnh của Nguyễn Hữu Tiến (Thủ khoa Đại học Y, đồng thời đỗ cả đại học Bách khoa Hà Nội năm 2013) lần đầu tiên được công khai trước báo chí. Để có tiền nuôi con ăn học, suốt 10 năm, cha của Tiến - ông Nguyễn Hữu Định (quê Ứng Hòa, Hà Nội) đã phải lên Hà Nội, sống tạm bợ trong ống cống giữa bãi hoang và làm nghề vá xe. Còn hàng trăm gia đình khác như thế mà báo chí chưa biết đến.

Tuy nhiên, cũng trong tuần vừa qua, như một sự sắp đặt khéo léo bởi bàn tay ngẫu nhiên, đồng thời với bài báo viết về một người phụ nữ nghèo đã phải ăn cám lợn suốt 10 năm để nuôi 4 con học đại học là cái tin hàng chục quan chức cấp xã của một tỉnh nọ "xài" bằng giả bị lộ tẩy, cả hai đã tạo nên hai mảng đối lập về bức tranh giáo dục Việt Nam hiện nay.

Cũng tại Nghệ An, qua công tác điều tra, khảo sát cán bộ, người ta đã phát hiện ra hàng chục quan chức cấp xã đồng loạt xài bằng giả. Những cán bộ xã này thậm chí còn chưa tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có trong tay những tấm bằng đại học!

Cũng vẫn theo lời khai của một số cán bộ này (đã được thời sự VTV1 lúc 19h dẫn lại) những tấm bằng giả có giá từ và chục đến cả trăm triệu đồng. Dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi rằng với những cán bộ cấp xã cỡ phó chủ tịch mặt trận, hội nông dân, trưởng phòng nông nghiệp,... khi mà mức lương bậc công chức được công khai, thì họ lấy đâu ra nhiều tiền mà mua bằng giả như thế? Phải chăng tấm bằng chính là nguyên nhân dẫn đến tệ tham ô, tham nhũng? Và cũng chính nhờ "oai" vào tấm bằng (dù là giả) mà họ sẽ có cơ hội thăng tiến xa hơn nữa?

... Đến "dân trí" và "quan trí"

Tình trạng "không học vẫn có bằng" hay "học giả, bằng giả" trong cán bộ không phải bây giờ mới có. Nó là vấn nạn nhức nhối trong nhiều năm nay, làm đau đầu cả Bộ Nội vụ lẫn Bộ GD-ĐT.

Giữa năm 2010, Mỹ công bố danh sách 21 trường đại học "dỏm" tại nước này. Đây là những trường không được công nhận là đại học và có nhiều dấu hiệu vi phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo.

Câu chuyện trường đại học rởm "xứ người" những tưởng chẳng liên quan đến "xứ ta" nhưng thật bất ngờ chính từ công bố trên mà dư luận "xứ ta" được phen "dậy sóng" khi từ đây, báo chí và các cơ quan chức năng đã phanh phui ra hàng loạt vụ quan chức cấp tỉnh "xài" bằng đại học giả được mua từ các trường này.

Đầu tiên là vụ ông Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ với tấm "bằng tiến sĩ" mua từ trường đại học Nam Thái Bình Dương (một trong số 21 trường "dỏm" mà phía Mỹ đã công bố công khai), tiếp đến là ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng với tấm bằng tiến sĩ rởm này mà sau này ông đã thừa nhận là mua với giá 17.000 USD.

Ngẫm từ người mẹ ăn cám lợn nuôi 4 con đại học - 2

Một đường dây chuyên làm bằng giả bị CA triệt phá.

Hai trăm năm trước, Nguyễn Văn Siêu - một học giả nổi tiếng thời Nguyễn từng nói một câu đại ý rằng: Khi sự học coi trọng khoa cử, thiếu chiều sâu, coi trọng hình thức và bằng cấp thì đạo học thường không ra gì. Có lẽ, với cương vị là Hàn lâm viện Kiểm thảo (vua Minh Mạng phong) khi đó, bằng tầm nhìn xa của mình, ông đã nhìn ra cái hạn chế của nền giáo dục khi quá coi trọng hình thức, coi trọng bằng cấp (học để làm quan, để tiến thân) mà quên đi chiều sâu (tri thức thực sự mà người học lĩnh hội được từ việc học tập).

Nỗi lo của Nguyễn Văn Siêu hơn hai trăm năm trước, đến hôm nay vẫn vẹn nguyên tính thời sự.

Lâu nay, người ta vẫn thường hay nói phải nâng cao dân trí. Nói mãi thành quen, ít khi chịu nghĩ lại câu mình vừa nói. Sự thực có lẽ không hẳn vậy, sau gần một thế kỷ, nếu lấy điểm mốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 với hơn 90% dân số nước ta mù chữ mà so với hôm nay, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trình độ dân trí của nước ta đã tiến những bước dài.

Số người không biết đọc biết viết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đài báo, tivi, internet, các phương tiện thông tin truyền thông khác... cập nhật đến từng gia đình đã làm thay đổi căn bản và sâu sắc nhận thức và sự hiểu biết của người dân.

Mặt bằng "dân trí" nước ta hiện nay không hề thấp, đó là sự thực. Có chăng, cái cần quan tâm lúc này là vấn đề về "quan trí" mà thôi, "quan trí" của một bộ phận không nhỏ cán bộ đã và đang "xài" bằng cấp giả để che đi cái sự học cũng giả kia của mình mới là điều đáng phải bàn. 
Được tạo bởi Blogger.