Tâm sự một chiều buồn

24 thg 10, 2013
Cái buổi chiều mưa buồn lạnh lẽo này khiến một đứa đi học xa nhà phải chạnh lòng.

Cái buổi chiều mưa buồn lạnh lẽo này khiến một đứa đi học xa nhà phải chạnh lòng. Tan học nó lang thang dưới mưa nghĩ vu vơ những điều luôn biến động. Thấy mình lớn rồi mà chẳng yêu nổi được ai, thấy mình lớn rồi mà sao vẫn hay mít ướt, thấy mình lớn rồi mà chưa xác định được tương lai mai sau ra sao…

Mưa, lạnh và cô đơn… Hoa sữa cũng chả đủ sức tỏa hương dưới cái tiết trời ẩm ương như thế này. Con người ta dường như cũng lạnh lùng hơn khi đi qua nhau té nước bắn lên tận đầu, hối hả về nhà - nơi có ba mẹ, anh chị, ông bà.. nơi mà sự lạnh lẽo của thời tiết chả thể chạm tới.

Đi ngang qua ngõ nhỏ, thấy cụ bà đang nướng bồ kết thơm lừng. Giữa cái chốn thành thị này, giữa bao người xa lạ, giữa bộn bề cuộc sống sao thấy lại thấy thân quen đến thế, như có chút hương quê gửi lên làm ấm lòng.
Niềm tin trong ta lớn lao lắm, sẽ chẳng quật ngã nổi bởi một chiều buồn đâu! (Ảnh minh họa)

Bà và mẹ ở nhà vẫn hay nướng bồ kết, đun nước lá gội đầu. Lần nào về quê cũng được bà gãi đầu cho lúc gội, thấy sảng khoái mà dễ chịu vô cùng.. nhưng tiếc rằng thời gian đâu có chờ đợi ai, cuốn đi phong trần cuộc đời và cuốn cả bà đi cùng.

Cuộc sống vẫn hối hả như thế, rồi con người cũng phải già nua, cũng phải trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn nhưng liệu rằng biết giữ lại những gì và quên đi điều gì. Đôi chân mỏi mệt, đôi tay muốn ngừng, đôi mắt hao gầy con người ta mới nhớ đến nơi bắt đầu sinh ra và muốn trở về như một chốn dung thân cho cái tâm được an lành.

Cứ sống hết cho trọn vẹn cuộc đời này khi may mắn mình được sinh ra, nhưng xin đừng quên nhau khi đã trao nhau nụ cười. Niềm tin trong ta lớn lao lắm, sẽ chẳng quật ngã nổi bởi một chiều buồn đâu!

Bụi hạt (Khampha.vn)
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments